Đây là bài báo của Nguyễn Khắc Giang mà tôi tâm đắc nhất hôm nay Thứ
năm, 21/1/2016 |
Cuối
năm qua, tôi có dịp tham gia một chương trình mổ mắt từ thiện ở huyện Bắc
Quang, Hà Giang. Đó là chương trình đặc biệt, bởi tất cả những người được thay
thủy tinh thể là các cụ già, có người đã gần 90 tuổi. Một năm, quỹ này hỗ trợ
đem lại ánh sáng cho hàng chục nghìn người già như thế.
Tôi
đem băn khoăn tội lỗi của một người học kinh tế hỏi anh Andy, người đại diện
của quỹ, rằng vì sao họ dành một khoản tiền lớn để mổ mắt cho những người mà
chỉ nay mai thôi sẽ lìa xa thế giới này.
“Chúng
tôi muốn họ được sống những ngày cuối cùng trong đời với phẩm giá, được tự chăm
sóc bản thân, và nhìn thấy gia đình trước khi nhắm mắt xuôi tay”, Andy trả lời.
Năm
cùng tháng tận, trở về Hà Nội, tôi tiễn đưa một người bạn qua đời vì ung thư dạ
dày. Cô biết mình mắc bệnh mấy năm nay, nhưng với mọi người, cô khi nào cũng
lạc quan và vui vẻ. Trong năm cuối cùng trước khi lìa trần, cô đã kịp hoàn
thành những ước nguyện của mình: trọn vẹn với tình yêu và đi đến những nơi mơ
ước đặt chân tới. Trên tấm di ảnh là nụ cười trong trẻo của cô gái 27 tuổi đã
sống trọn vẹn với cuộc đời ngắn ngủi.
Hai
câu chuyện về điểm kết thúc, tuổi già và cái chết nhưng đều đem lại cho tôi bài
học vô giá về cuộc sống. Đó là dù cho sắp đến cuối con đường, chúng ta cũng
phải sống với tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Cô bạn tôi không vì biết
mình bị ung thư mà đau khổ chờ thần Chết gọi tên, và những cụ già vùng cao
không vì sắp từ giã cõi đời mà cam chịu cảnh mù loà. Quyền của một con người là
được sống với tư cách con người đầy đủ nhất, dẫu chỉ còn một giây để sống.
Nghĩ
xa hơn, tôi cho rằng chuyện “sống trọn vẹn” không phải chỉ có ý nghĩa trong
cuộc sống cá nhân, mà còn trong cả công việc của mỗi người. Xã hội cần biết bao
anh công nhân cẩn thận đóng chiếc đinh vít cuối cùng trước khi nghỉ việc, cô
giáo miệt mài dạy trọn vẹn bài giảng trước khi về hưu, hay người lãnh đạo ra
quyết định anh minh trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
Trong
truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry, tôi ấn tượng nhất ở đoạn kết,
khi ông hoạ sĩ già Behman dồn hết sức lực để vẽ chiếc lá trong đêm giá rét, cứu
cô hoạ sĩ trẻ Johnsy khỏi cơn bạo bệnh. Đó là hình ảnh tuyệt vời cho sự chuyển
giao giữa hai thế hệ, với “chiếc lá cuối cùng” tượng trưng cho ngọn lửa sống mà
người đi trước truyền lại cho người đi sau.
Một
đất nước chỉ phát triển được khi ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở
khoảnh khắc cuối cùng trong vị trí của họ, để không có chuyện tiêu cực ở “hoàng
hôn nhiệm kỳ” và “hạ cánh an toàn” như các đại biểu Quốc hội thắc mắc vừa qua.
Hôm
nay, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 khai mạc tại Hà Nội, tiếp sau đó là bầu
cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Bộ máy Đảng và Nhà nước sẽ bắt đầu
một nhiệm kỳ mới, với những người tài đức nhất sẽ được lựa chọn vào các vị trí
điều hành quan trọng.
Trong
thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa của đất nước, tôi rất mong những người thuộc
nhiệm kỳ cũ hoàn thành tốt công việc còn lại, và những người mới sẽ “tiếp lửa”
để tiếp tục đưa dân tộc đi lên.
Nguyễn Khắc Giang