Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Trênđường Emmau

Lạy Chúa, con biết Chúa luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đời. Chúa hiện diện khi con sống đức bác ái, khi con tham dự bí tích thánh Thể, khi con sống thân tình với anh chị em. Nhưng niềm tin của con luôn bị che khuất bởi những "tham, sân, si' bành trướng, lan tràn, xin Chúa soi sáng, dẫn dắt để con luôn nhận ra Chúa và làm cho mọi người nhận biết một Thiên Chúa Tình Yêu.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Hãy yêu thương nhau


Cha xứ Châu Nam
rửa chân cho các tông đồ
(Thứ năm Tuần Thánh 2011)
Phúc âm giải thích con đường của Chúa Giêsu đi là tình yêu cho đến cùng tận.Chúa Giêsu muốn chứng minh tình yêu của Người ngay chính trong việc khiêm hạ nhất của Người :quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, chấp nhận cái chết trên thập giá. Chính giờ phút ấy, sự vĩ đại của Thiên Chúa mới được tỏ hiện trước mặt người đời.

Việc rửa chân, buổi tiệc ly dẫn nhập đến một thực tế cao cả là Chúa Giêsu nộp mình chịu chết chỉ vì yêu. Qua thập giá, Chúa Giêsu dạy ta bài học về yêu thương: Yêu thương nhau và yêu cả kẻ thù; Tình yêu không tính toán thiệt hơn. Dẫu biết rằng; Giuda sẽ phản bội, Phêrô sẽ chối bỏ, các môn đệ bỏ trốn nhưng những điều kinh khủng ấy cũng không ngăn cản được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, con chỉ yêu được những người yêu con, đồng quan điểm. chính kiến với con, những người đem lại lợi lộc vật chất, tinh thần cho con thôi. Còn Chúa, Chúa lại làm điều nghịch lý như thế, có phải chính tình yêu mà Chúa đã chiến thắng. Xin Chúa hun đúc, kiện toàn nơi con một tinh thần phục vụ, một tình yêu vô vị lợi không cân đo đong đếm với anh chị em con.
                           



Người chết vì yêu


Ngày đó, chiều nắng vàng, trên đồi Golgotha vắng. chiều đó, có ai cô đơn chết vì YÊU. Yêu yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối, chết đớn đau u sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con, một tình yêu nồng thắm, đáp lại mối tình si. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. (nhạc và lời: Lm Văn Chi)
Mỗi Mùa chay đến, tôi thường chọn những bài hát thật trữ tình, lời ca mượt mà để từng ngày từng ngày dần đưa tâm tình của cộng đoàn hướng về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.
Phần ca viên, các bạn được hát đi hát lại nhiều lần khi tập hát, các bạn sẽ thấm đậm hơn, các bạn sẽ cảm thấy mình hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu bị đóng đinh nhiều hơn.

Xin cầu nguyện cho mọi người và cho cả chúng ta luôn được sống hạnh phúc trong Chúa Giêsu Phục Sinh.





Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Còn đâu. . .Mẹ tôi!!!

 Đúng một năm tôi mồ côi mẹ, và mãi mãi tôi đã mồ côi mẹ cha (19/4)

 Đôi dòng ký ức, con xin kính dâng linh hồn mẹ cha.

Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Có thể chúng ta rất không bình đẳng với nhau bởi tiền bạc, địa vị, học vấn, thậm chí cả màu da, nhưng may sao mọi người đều có chút bình đẳng này: có một người mẹ.

Mang con chín tháng mười ngày, những trông chờ ngày con chào đời, và những đêm thức trắng chăm sóc giấc ngủ con thơ:

    “Đôi tay cảm nhận nhịp con thở
    Những đêm con sốt cao
    Đôi tay lạnh mát đặt lên đầu
    Cho con bớt ốm”. (thơ Nguyễn Phan Quế Mai)

Tình mẫu tử hiện ra sống động và thiêng liêng, nó không khác với bất kỳ hình ảnh mẹ con nào, vì cùng một ngôn ngữ của tình yêu thương, sự hy sinh và tận tụy dâng hiến của mẹ dành cho con. Tôi đã khóc khi nhớ về ngày mẹ tôi ra đi mãi mãi…

    “Nếu có đi vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên…”. (thơ Thanh Nguyên)

Cả cuộc đời mẹ hy sinh vì con, không mong được còn đáp trả, chỉ mong con có ăn có mặc, có của có tiền và có hạnh phúc. Mọi thứ ấy con phải khác mình, chúng phải được đổi đời. Còn chữ hiếu cho riêng mình có cũng được, không có mẹ cũng chẳng màng… Mẹ chấp nhận cho đi không bao giờ đòi lại…

    “Mẹ ta không có yếm đào
    Nón mê thay nón quai thao đội đầu
    Rối ren tay bí tay bầu
    Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa…”. (thơ Nguyễn Duy)

Rồi chúng ta sẽ tiễn mẹ mình một lần trong đời.

Một chuyến đi xa không có ngày trở lại. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, mẹ tôi đã ra người thiên cổ một năm nay rồi… Ai rồi cũng sẽ đến lúc cay đắng ngậm ngùi như tôi khi chiều xuống, đêm về hay giữa khuya giật mình thảng thốt nhận ra mình không còn mẹ để được hầu cơm, hầu chuyện nữa. Không gì bù đắp nổi khoảng trống này. Vì vậy, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, bởi có thể không bao lâu nữa, dù ta có muốn được mẹ la mắng cũng không được nữa rồi.

    “Mẹ!
    Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời
    Một mặt đất
    Một vầng trăng
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát…” (thơ Thanh Nguyên)

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Ký ức tuổi thơ

“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:

“Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ”.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!”

Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng trả lời rằng: “Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa”. (Mt 21,1-11)





Ngày còn nhỏ, mỗi năm chuẩn bị cho ngày Lễ Lá, chúng tôi theo chân các anh chị huynh trưởng đi kéo lá dừa, chặt cho bằng hai đầu, chỉ thế thôi, rồi rửa sạch mang về nhà thờ.
Ngày nay, các em thiếu nhi qua xứ Tân Quy chặt lá dừa nước về thắt con cào cào, con chim, hoa hồng,. . lá dừa nước có màu trắng kem nhìn sáng hơn.

Ngày Thứ năm Tuần Thánh, chúng tôi hồi hộp xem cha đốt con chiên trong lễ và mong được ăn thịt chiên, thịt chiên deo dẻo, ngọt lịm và thơm thơm mùi gừng. Lớn lên, tôi mới hiểu "thịt chiên" làm khó như thế nào: khi gạo nếp đã nấu thành xôi , bạn thắng nước đường có gừng đổ vào xôi, dùng đũa đánh thật kỹ cho nếp và đường quyện dẻo với nhau, bạn đánh thật lâu và kỹ thì "thịt chiên" mới ngon.

Ngày thứ sáu Tuần Thánh, chúng tôi được dạy phải ăn chay kiêng thịt, ăn ít thôi, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm, buổi sáng và buổi tối ăn ít hơn buổi trưa, uống nước vào đúng bữa ăn, không uống linh tinh kẻo mất chay. Ngày nay, chúng tôi ăn chay là bớt chất lượng món ăn, dành tiền làm việc bác ái nhiều hơn.

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, ngay từ sáng sớm, theo tiếng còi tích tích te te của các anh chị huynh trưởng, chúng tôi đi chặng đàng thánh giá, chỉ vài năm là chúng tôi thuộc hết 14 chặng. Đi chặng xong, chúng tôi lên hôn chân Chúa và bốc lả ra ngoài nhà thờ tụm lại ăn, ăn hết lại vào hôn Chúa, lại bốc lả. . .cứ thế cho tới giờ nhà thờ đóng cửa chúng tôi mới về nhà.

Một vài công việc nghi thức nho nhỏ đó, vẫn làm cho tôi nôn nao bồn chồn mỗi độ Tam Nhật Thánh lại về.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Con vững tin: Chúa là sự sống lại và là sự sống

Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ.
Khi xem video cảnh sóng thần ập tới bất ngờ trong youtube, đức tin tôi chao đảo: Không biết Chúa là sự sống đâu rồi?  
 http://www.youtube.com/watch?v=AHGveHs0HPM
Lạy Chúa, dù trong bất cứ thử thách nào, xin cho con hiểu rằng: thử thách chỉ để tôi luyện than thành kim cương đấy thôi; chỉ khi chấp nhận qua thập giá con mới đến được vinh quang.
Xin cho con luôn vững tin: Chúa là sự sống lại và là sự sống.